10.11.2018

IMG_9609

Mấy bữa nay mình ngồi xem Meteor Garden phiên bản TQ 2018. Định bụng xem giải trí cho vui thôi, nhưng lại quay qua thích hihi. Cũng là vì em nam chính thể hiện Tsukasa khá ổn so với nguyên tác gốc manga. Hana Yori Dango luôn là một trong những bộ manga mình thích nhất – nó có thể cliché đấy, nhưng cách tác giả diễn tả cảm xúc nhân vật qua diễn biến câu chuyện thì mình thích cực.

Kể ra cũng lâu quá rồi nhỉ, mình đọc truyện cách đây cả 14 năm. Vậy mà giờ xem phim vẫn thích. Mình vốn chẳng phải đứa hay xem những bộ kiểu này, nhưng lâu lâu xem đổi gió cũng thấy hay.

Và rồi tự dưng mình có một cảm giác trống rỗng. Mình tự hiểu chắc là mình cần có người ở bên cạnh? Ừ, có lẽ là, sâu trong tim mỗi một con người, ai cũng muốn được yêu 🙂 và mình thì vẫn là một đứa con gái thôi hehe 🙂

 

Có nhiều thứ xung quanh, ở thời điểm hiện tại, mình thật ko biết xoay sở thay đổi như thế nào.

Để rồi xem.

Advertisements

Fabulous moments in class

1. Teacher, what do you think about a nerd?

2. Teacher, what is the difference between a psychopath and a sociopath?

3. T: What is necessary for a musician to do to perform Mariachi well?

S: Quan trọng là thần thái. How can I say that teacher? 🤣

4. Teacher, there’s no homework to check today! 🤣

5. A stepped into the classroom. He was around 5 minutes late. After I said Hello to him, he grunted “Kahoooooot!” 🤣

6. A drew BTS but he missed the 7th member, so his teammates simply couldn’t guess the key word in the game.

7. Two teams chose their teams’ names. One team selected Mbappe, the other opted for Griezmann.

They also got Pro and nob.

There was another time when they chose McDonalds and Lorris 🤣

8. Another teams’ names story.

One team chose No Name. The other got Miss Khiem. Khiem was our EA, and he got that nickname because he is gay.

9. I showed them the map of countries in which people can’t drink water safely straight from the tap. The countries were indicated by a vast dark purple are. J said: “They swim in fish sauce!”

To be continued…

Mất ngủ

Chắc do tối nay uống cả ly cafe nên mất ngủ. Lâu rồi mình ko uống nên hơi nuông chiều bản thân.

Mình cảm thấy khá khó chịu và bế tắc. Mình biết là rồi cũng sẽ qua, nhưng chuyện ở đây tiếp cận từ hướng lợi nhuận sẽ chẳng thay đổi.

Mệt rồi.

03.06.2018

Rõ ràng là mọi thứ vẫn đang ổn, nhưng sao lại cảm thấy bất an thế này? thâm chí còn có chút chán chường? Lúc bước qua cánh cửa các phòng học mình đều sống trọn từng phút từng giây cho chuyện dạy. Nhưng sau khi rời khỏi cánh cửa ấy mình khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, buồn, chán, và bất an. Vì sao thế này?

Mình không hiểu. Là do mình ko thoải mái, hay là vì lí do nào khác?

Huhu, những ngày này chỉ muốn ôm mấy cuốn sách đọc. Không muốn làm gì hết, kể cả ăn uống.

27.05.2018

Mấy đứa trẻ này hôm nay đã thực sự khiến mình băn khoăn những gì mà nhiều người kỳ vọng ở chúng nó.

Suy cho cùng, khi mình và họ đặt mục tiêu hướng tới khác nhau, cách thức thực hiện do đó cũng không thể giống nhau được.

Mình vẫn nghĩ cái lớn nhất mà mình, một điểm chạm của những đứa trẻ trong cuộc sống, có thể làm là giúp các bé trở thành những người tử tế. Các con có thể không giỏi, nhưng các con hãy cố gắng trở thành người tốt. Be kind to the world.

Liệu chuyện các bé luôn nói tiếng Anh trong lớp có thực sự quan trọng? Hay các bé trao đổi kiến thức học thuật bằng cả 2 thứ tiếng và hiểu ra nhiều điều, đồng thời yêu hơn cuộc sống xung quanh quan trọng hơn?

Mình chọn phương án 2. Vì mình luôn muốn tụi nhỏ có được kết nối với bản thân, với mọi người và với thế giới xung quanh. Đấy cũng là lí do rất lớn vì sao mình luôn có hoạt động vẽ trong lớp. Vẽ kỳ diệu lắm. Nó vừa kích thích tư duy, vừa đẩy con người đến tận cùng của sáng tạo. Và vẽ còn là một phần của con người mình nữa.

Mình đang có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.

Hoang mang, nhưng mình tin mình sẽ tìm được câu trả lời. Vì trẻ em là điều kỳ diệu của cuộc sống.

Điều kỳ diệu

IMG_2265

Dạo này mình hay buồn và cũng hay cười. Nghe có vẻ điên điên nhưng mọi việc trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.

Và rồi mình nhận ra mình đang được chứng kiến những điều kỳ diệu ở trẻ em một cách vô cùng hạnh phúc. Khi mình nhận ra những việc đang làm khiến mình thấy vui đến mức nào, mình nghĩ mình sẽ vượt qua hết được những khó khăn mà thôi.

Vậy đấy, cái thói quen nghiên cứu vẫn không bỏ được vì suy cho cùng, mình luôn muốn làm một nhà phân tích. 45 ngày cắm mặt vào dữ liệu và phân tích thị trường với người tiêu dùng của FMCG vẫn cho mình những sự háo hức nhất định, vì mình luôn muốn được học Kinh tế học hành vi. Mà cái duyên nó cũng chỉ được 45 ngày thôi hihi. Công việc chấm dứt, nhưng kĩ năng vẫn còn đó. Không, hình như nó không phải là kĩ năng, nó gần như là thói quen rồi. Cái thói quen quan sát và phân tích mọi thứ vẫn ở trong mình. Kể cả khi mình đổi ngành, đổi nghề, thì nó vẫn xuất hiện và trở thành một phần của bản thân mình. Mình phân tích cách tiếp nhận kiến thức, cách rèn luyện kĩ năng của từng bé và cách tư duy của từng bé. Mình thích lắm, vì mình thấy có quá nhiều điều kỳ diệu ở các bé. Có thể thấy ở trong tim mình là cả một sự ngưỡng mộ của mình với các em và với cha mẹ các em.

Biết đâu đấy, tương lai mình sẽ đi học Master of Education, và mình muốn nghiên cứu về sự tiếp thu bất tận của trẻ em khi tiếp nhận tiếng Anh thông qua kiến thức tổng quan (content-based learning). Hì, cố lên nào.

Còn trước hết, cảm ơn mấy đứa nhiều lắm vì cô luôn vui khi đến lớp. Sắp chia tay 2 lớp yêu thích rồi huhu 😦